Một tuổi Xuân nữa đang qua, khép lại bao nhiêu kỷ niệm vừa kịp đong đầy. Ôi, thời gian sao mà nhanh quá? Cuối năm, những bước chân còn lại dài lê thê, mệt mỏi. Ta cứ mải quanh quẩn với công việc.
Với những người bận rộn, thời gian là vàng bạc, thời gian luôn trôi nhanh, không đủ cho họ làm ra nhiều việc hơn, nhiều tiền hơn.
Ngày cuối năm nhẹ nhàng đi tới, mỉm cười thật hiền trước những lo toan. Muốn sống bao dung hơn một chút mà thấy lòng lấn cấn, vướng bận bao điều không thể tỏ cùng ai. Và lại đành lãng quên thêm một chút nữa, tất bật hối hả cuốn mình đi trước thác lũ cuộc đời. Ngày cuối năm đeo đuổi những khát vọng còn dở dang, đau đáu tìm lại điều gì đã mất để thêm một chút ngóng đợi. Cũng sắp hết một chặng đường dài. Những cơn mưa bất chợt trái mùa khiến vụt sáng những cũ kỹ trong tầng sâu ký ức, như đốm lửa âm ỉ dưới đống tro tàn được ngọn gió thổi bùng lên. Nhưng dẫu có ưu tư đến mấy thì cũng đã có những cơn mưa trái mùa tưới mát. Ngoài kia, vòm lá đã xanh thêm.
Chẳng tại mùa, tại tháng, tại năm, chỉ tại ta luôn muốn ôm hết tất cả vào lòng và dùng dằng vươn tới khát vọng hoàn hảo; chỉ tại lòng người mê mải với những ước muốn và tham vọng thiệt hơn để rồi cứ cứa vào thời gian những vết thương.
Những ngày này gió nhiều hơn như háo hức với Xuân mới. Ta đi đâu cũng bắt gặp hiếu hỷ, trang trí bằng màu đỏ rực rõ ràng ngời đầy hạnh phúc trên gương mặt bao người; cô dâu chú rể vui duyên mới, trao nhẫn cưới và hẹn thề trăm năm yêu thương. Thấy lòng mình nao nao những nhịp đập đôn dập và lạ kỳ.
Ngày cuối năm. Ta thêm một tuổi, hết một con đường gập ghềnh những nỗi niềm đầu đời, những khắc khoải tuổi trẻ và tình yêu chớm chín. Dù không muốn quay đầu nhìn lại, song cũng cần mình tra vấn nghiêm túc rằng ta đã làm được gì cho mình, cho gia đình.
Vẫn biết phía trước bầu trời xanh vẫn xanh, nhưng cam go, gian khổ sẽ nhiều hơn trên con đường mới. Phải gồng mình chuẩn bị một cơ thể mạnh mẽ, tinh thần sắt đá, bản lĩnh hơn hôm qua để bước đi vững chãi, không được quỵ ngã.
Nguồn:
Thế giới @ Số lượt đọc:
610
-
Cập nhật lần cuối:
23/01/2009 09:06:39 PM
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Thôi thế là hết năm!13/02/2010 05:51' AM Như một trò trêu chọc quá đà, năm nào Tết cũng (vẫn phải) đến, mà lần nào cũng khiến người ta giật thót mình một cái, như thể bất ngờ, như thể giả vờ. Bần thần nhìn nhau “Ừ nhỉ, nhanh thế. Vừa năm ngoái xong”. Gửi vợ ngày cuối năm05/01/2009 09:48' AM Vợ yêu! Tích lũy mãi cuối cùng thì anh cũng có đủ dũng khí để viết thư cho em. Một lá thư đường đường chính chính như những ngày tháng cũ chứ không phải là những tờ trình đề nghị cấp kinh phí bổ sung ăn sáng, giấy báo hư dép, tờ khai thanh toán tiền xăng xe... nhăng nhít. Cô đơn đón Tết03/01/2009 10:48' AM Có một góc nhìn khác về Tết. Một người trốn chạy những lễ nghĩa của Tết, một người có trạng thái tâm lý dường như mâu thuẫn, không ăn Tết với người thân, mà một mình, giữa những nơi xa lạ… Lớp người trẻ bây giờ cũng vậy đó, họ tranh thủ đi đâu đó vào dịp Tết, không nhất thiết phải quây quần với gia đình theo truyền thống. Tâm lý ngày Tết01/01/2009 07:33' AM Những dịp để cả một dân tộc được sống cùng nhau trong một tình cảm, một ý tưởng chung, cùng một xúc động tập thể, bao giờ cũng hiếm. Thường đấy phải là những sự kiện quan trọng, có liên quan ngay đến đời sống của cả cộng đồng, mới có thể tạo nên sự đồng nhất như vậy về ý nghĩ và rung cảm của mọi người. Nhàn nhã như Tết31/12/2008 04:55' PM Giật mình vốn là cảm trạng có thật khi một năm đi qua. Giật mình là để được trở về. Trở về với góc sống, không gian và trạng thái thanh thản của mình. Giật mình là cái buốt nhói trống rỗng hoang lạnh tâm thức sau tháng ngày bươn bả rồi nhận ra cái vô nghĩa của thời gian nhân sinh thường nhật. Bóc tờ lịch cuối năm27/01/2008 03:52' PM Bóc tờ lịch cuối năm lòng tự nhủ - Thế là thời gian lại bắt đầu một chu kỳ mới! Nhưng Thời gian là gì nhỉ? Một cuộn chỉ vô hình, đời này qua đời khác thao mãi không ngừng, khúc lành lặn trơn tru, đoạn rối bòng bong không sao tháo gỡ, cuối cùng, nào ai đã nắm được cái lõi chỉ kia để biết cuộc sống là gì mà con người say mê làm vậy! Tết trong mỗi người16/02/2007 09:55' PM Mùa xuân tuyết tan, cây đâm chồi nảy lộc. Chim hót líu lo. Mặt trời sáng bừng, và trời xanh. Câu này nghe quen, nhưng đó là mùa xuân ở đâu, chứ tôi nay thật sự đã được tận hưởng mùa xuân ở mọi miền đất nước rồi nên mới biết điều lẽ ra không cần đến gần bốn mươi năm để biết, rằng cả nước vào xuân nghĩa là miền Bắc đón những đợt rét tái tê người, miền Trung là những cơn mưa sụt sùi bất tận, còn miền Nam thì nắng như đổ lửa... Việc nên làm cuối năm01/01/1900 12:00' AM Cuối năm là thời gian mà các doanh nghiệp thường bận rộn với nhiều việc, từ các công việc đối nội như xem xét lại các quy trình làm việc, đánh giá thành tích làm việc của nhân viên cho đến các công việc đối ngoại như rà soát lại hệ thống phân phối, tổ chức các sự kiện, Hội nghị khách hàng… Tâm sự tuổi già15/03/2010 09:17' AM Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng giám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chi có hiểu đời mới sống thanh thản, sống thoải mái. Tiếng Hà Nội hay nên... hiếm12/03/2010 03:07' PM Có nhà văn nữ viết trong một truyện ngắn của mình thế này: "Người Hà Nội phát âm âm xát nhẹ như tiếng gió thổi qua chiếc lá mỏng tang". Tuy nhiên, dường như tiếng Hà Nội lịch lãm đang rơi vào quy luật muôn đời: Hay nên... hiếm. Biểu tượng thất truyền- Dan Brown tái xuất giang hồ12/03/2010 10:39' AM Hội Tam điểm là tổ chức bí ẩn nhất thế giới, cuốn theo quanh vô vàn ám tượng và truyền thuyết. Hình ảnh thì phô trương, nhưng hoạt động thì giấu kín. Hội viên có thể công khai nhưng cách thức kết nạp thì ém nhẹm. Sống nhàn thời kết nối12/03/2010 09:19' AM Thời xưa, các cụ phẩy tay áo bỏ chốn lao xao về sống ẩn chỉ cần cầm trong tay “một cuốc, một cần câu”. Ngày nay, chúng ta về sống ẩn thì nhớ cầm theo điện thoại di động và một cái laptop nối mạng. Thêm trong ba lô vài đĩa nhạc, vài cuốn sách hay thì càng tốt… Một nghìn bảy trăm cây số từ Hà Nội10/03/2010 09:58' AM Chiều xuân mưa bay Hà Nội, ông cũng mơ màng theo như bao người tha hương. Nhưng cơn mưa ấy là cơn mưa của một quá khứ, Hà Nội ngày ông trở về cũng là một Hà Nội khác xưa đến “một nghìn lần” như ông thừa nhận. Với tôi, ông là một người đã làm công việc của mình, đi qua cuộc đời bề bộn, với những toan tính sắp đặt để khẳng định chỗ đứng, có khi thành có khi bại. Một khi đã lên yên, chỉ có thể phóng đi, chấp nhận thị phi cùng những hậu quả không mong muốn. Cái sự bất chấp liều mạng của ông thời nào, nay có đầy ở những người Việt mới. Người Hà Nội trong... mắt ngoại kiều09/03/2010 09:37' AM Có một Hà Nội thanh lịch đáng yêu, nhưng cũng có một Hà Nội còn đôi điều chưa hài lòng. Đó là cảm nhận của những người nước ngoài đã từng đến hoặc đang sống ở Hà Nội. Cha và con gái06/03/2010 10:12' AM Con đã trở thành một người vợ, một bà mẹ trẻ, con có công việc ổn định nhưng vẫn làm cha ngạt thở trong vòng tay ôm rất chặt mỗi lần về nhà với cha mẹ. Cha thích được con cắt móng chân, móng tay. Quá đỗi dịu dàng. Thật là dễ chịu khi mình hài lòng và yên tâm tuyệt đối về người mà mình yêu thương, con ạ! Con thuyền, phù sa01/03/2010 03:38' PM Đôi khi tôi tự hỏi cái ngày Lý Công Uẩn đến vùng bờ bãi phù sa ven sông Hồng, thấy những ráng mây vàng như một con rồng bay vút lên, chính ngày đầu tiên ấy ông đã ngắm con rồng Thăng Long trên mình ngựa hay trên thuyền? Bài khác: Gẫm suy về…23/01/2009 08:32' AM Nhân sinh ai cũng biết mọi sự vật trong trời đất sẽ tan biến qua thời gian, dù cứng như đá, vững như đồng, những lâu đài thành quách, cả núi cao ngàn trượng…những gì càng to lớn, chất ngất cao, khi đổ vỡ thường gây ra dư chấn không chỉ khoảnh khắc đang xảy ra mà cả ngàn vạn năm sau con người còn dò tìm ngọn ngành, soi rọi tính năng, di chỉ, sự kiện…để làm nấc thang khám phá, xây dựng tầng tầng lớp lớp tri thức của con người thông qua thời gian, mở ra ý niệm tồn sinh và hủy diệt. Đứa trẻ đời23/01/2009 08:28' AM Người lớn thỏa thuận: Cho chú đồ chơi đi, xong chú bế Tít đi chơi. Đứa trẻ lắc đầu. Người lớn thỏa thuận tiếp: Cho chú đồ chơi đi, xong chú hái khế cho Tít ăn. Đứa trẻ lắc đầu. Người lớn đành đưa cho đứa trẻ quả bóng nhựa. Đứa trẻ đưa cho người lớn đồ chơi của nó. Nó cầm quả bóng nhựa, vứt xuống vũng nước bẩn ngoài sân, cười vang.....
Kim Ngưu - Trâu vàng22/01/2009 10:00' PM Kim Ngưu là tên sông, tên hồ hay tên đền? Là cả ba! Tất cả đều có thật trong thực tế song Trâu Vàng bắt đầu từ huyền thoại. "Sông Kim Ngưu từ trại Yên Lãng, huyện Vĩnh Thuận chảy qua các huyện Thọ Xương,Thanh Trì,Thường Phúc, Phú Xuyên, quanh co hơn 80 dặm rồi hợp vào sông Nhuệ. Con người – Chúa tể22/01/2009 07:52' AM Bài viết này chỉ là những suy nghĩ tản mạn của một người "ngoại đạo" nhìn tiến hóa không phải với con mắt một nhà tự nhiên học, mà của một người "bình thường". Tôi bỗng giật mình nhận thấy, trong sự tiến hóa kỳ diệu của tự nhiên, phải chăng tạo hóa đã "lỗ" khi tạo ra con người: loài động vật "thượng đẳng" là nguyên nhân chính làm biến mất khỏi thế gian này bao nhiêu loài khác. Vả lại con người có phải là "thượng đẳng "hay không trong nấc thang tiến hóa? Vong thân19/01/2009 11:25' AM Vong thân bày tỏ tình cảm con người đánh mất hay bị mất bản thân, bản ngã của mình. Mất ở đây không phải là không còn nữa, vì bị tan vỡ, trở thành không có nhưng là bị biến thể. Bản thân vẫn còn có, nhưng bị tách khỏi mình, trở thành khác mình và hơn nữa trở thành xa lạ, đối lập với chính mình. Mạn đàm tập tục Tết17/01/2009 11:09' PM Năm nào cũng vậy, sau lễ cúng ông công ông táo, mọi gia đình quét dọn nhà cửa, sắm lễ, treo câu đối, đoàn tụ ăn bữa cơm tất niên để đón năm mới. Tết đến, mọi người chúc nhau mạnh khỏe, may mắn, chúc bạn bè gần xa nhiều tài nhiều lộc. Hạt ngọc trầm tích17/01/2009 06:50' PM Tục ngữ, ca dao là phương tiện để người Việt giãi bày tâm trạng, tình cảm, hoặc gửi gắm tâm sự lúc buồn đau và cả khi hạnh phúc. Huyền thoại và triết học12/01/2009 04:48' PM Chưa có nhà khoa học nào khẳng định được lúc nào, giai đoạn nào trong đó đã xẩy ra sự chuyển hoá quyết định khiên con vật kể trên kia thành con người. Vấn đề không cần đặt ra ở đây và ta chỉ cần xác định yếu tố quyết định sự biến đổi về phần này - yếu tố làm cho con người khác con vật đó là sự đột khởi của tự do, của ý thức. Tự do, ý thức như vậy là hai đặc tính của con người với tư cách là người. |