 | Thông tin liên quan: Sống chậm giữa đời nhanh02/07/2010 02:11' PM Một người cuống cuồng với miếng ăn chỉ là một người chuẩn bị sống chứ không phải một người đang sống... Sống chậm thời @10/07/2010 05:20' PM "Những buổi tối thứ Năm không còn nữa vì Face-book đã giúp cập nhật mọi thứ, từ đĩa nhạc đang nghe, cái áo mới mua, một chuyến đi Thái - Sing, một buổi tiệc tại nhà... Bình an là báu vật26/11/2009 01:40' PM Sức mạnh tâm linh mới là vĩnh cửu. Đây là lời kết của bà Sheilu, Giám đốc Học viện Vì một thế giới tốt đẹp hơn, thuộc Trường Đại học Tinh thần Thế giới, trong một buổi nói chuyện chuyên đề “Tỉ phú tâm hồn” tại Trung tâm Các giá trị sống và làm giàu thế giới nội tâm. Định nghĩa của thiên thu26/09/2009 02:16' PM Có tới trên dưới 20% dân số Việt Nam từng có dấu hiệu của các chứng tâm thần ở một lúc nào đó trong đời. Và chứng trầm cảm thì là chuyện thường ngày. Có điều người Việt không, hay chưa, có thói quen và nhu cầu chữa trị với bác sĩ tâm thần. Nhiều người lại đi tìm thầy về làm lễ cúng. Có thể quên thời gian khổ, đừng quên điều nó dạy mình21/02/2009 11:02' PM Đã qua một thời gian khổ; tuy đang sống trong một môi trường được cải thiện, thoải mái hơn, hạnh phúc hơn nhưng ít ai quên cái thời ấy vì nó là môi trường thử thách, môi trường rèn luyện con người vì nó để lại bao kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ... Mục đích02/12/2008 07:17' PM Mỗi hành động của con người luôn luôn nhằm tới một mục đích nào đó. Tuổi trẻ thường có nhiều mong muốn, ước mơ đẹp. Có ước mơ nhanh đến rồi lại vụt biến đi như bong bóng xà phòng, hoặc như thần tiên trong các câu chuyện cổ tích. Có ước mơ theo đuối, thôi thúc suốt cả cuộc đời... Những con dốc cuộc đời17/07/2008 10:09' PM Khi bạn đạp xe lên một con dốc con, mồ hôi chảy ướt áo và bàn chân tưởng như mỏi nhừ thì bạn sẽ được tận hưởng sự tuyệt vời khi chiếc xe lăn nhanh xuống con dốc phía trước, những giọt mồ hôi bốc hơi, để lại cảm giác mát lạnh khiến bạn quên nhanh tất cả mệt mỏi... Bài luận văn cuộc đời13/01/2008 11:26' AM Bạn thân mến, nhìn vào cuộc đời của mỗi người, có lẽ nó cũng chẳng khác bao nhiêu khi ta viết đời ta như một bài luận văn. Cách chung mà nói, đời người ai cũng trải qua phần mở đầu, phần thân bài và phần kết luận. Thực tế có những em bé chỉ mới chào đời thì đột ngột chết đi. Chúng ta không có cơ hội để biết câu chủ đề của em. Nhưng phần lớn ai cũng có khả năng để hoàn tất bài luận đời mình... Nấc thang cuộc sống27/11/2007 11:41' AM Bất luận là ai đều muốn có một cuộc sống vươn lên, cho nên tôi dùng đầu đề này gọi là "Nấc thang cuộc sống”. Bởi sự tiến bộ của vật chất văn minh, chiếc thang mà chúng ta dùng ở đây cũng đã có tới mấy loại... Ý nghĩa cuộc sống06/04/2007 10:44' AM Mẹ Teresa, người đã dành cả đời mình cho công việc từ thiện, được cả thế giới tồn vinh và ngưỡng mộ đã nói về cuộc sống... Lựa chọn mục tiêu cuộc đời26/02/2007 05:04' PM Đã bao giờ bạn tự hỏi: Mục tiêu của cuộc đời mình là gì? Mình c ó cần phải đặt ra mục tiêu cho tương lai không? Bạn đã nghe câu nói này chưa? “Nếu không biết mình đang đi đâu thì mọi ngọn gió đưa đẩy con thuyền đều là ngọn gió đúng và nếu bạn cứ đi theo mọi hướng gió thì thuyền của bạn sẽ chạy lòng vòng”. Lập chiến lược cuộc đời25/02/2007 12:59' PM Nhiều người trong chúng ta, hằng ngày đang sống, làm việc đôi khi như quán tính, thói quen và vì các mục tiêu trước mắt, mà rất ít khi dừng lại xác định "mình là ai", "mình thực sự muốn gì" và "mình phải làm gì". Bạn có bao giờ nghĩ rằng sẽ phải lập một "chiến lược" cho chính cuộc đời mình? Bản ngã, tâm linh - thể xác, tự do, tha nhân31/10/2006 12:44' PM Có phải căn cứ vào cái tôi và nhân danh cái tôi, con người mới nói: lên những lời thống thiết rằng: người yêu của tôi, bạn của tôi, vợ của tôi, gia đình của tôi, hạnh phúc của tôi, xóm giềng của tôi, tổ quốc của tôi, thế giới của tôi, và cuối cùng là vũ trụ của tôi! Bởi thế mọi sự nghiêm trọng xảy ra ở đời đều bắt nguồn từ cái Tôi... Ý nghĩa cuộc sống: Mi ở đâu?09/06/2006 07:58' PM “Cuộc sống bây giờ mỗi ngày trôi qua với cảm giác chán ngán. Chán không phải vì cái gì cụ thể mà vì nó vô vị, vô nghĩa rất nhiều. Chúng em sống no đủ về kinh tế thật nhưng tinh thần lại vô cùng trống trải”. Đường tới thành công19/05/2006 07:55' PM Về cơ bản, thành công chính là tổng hợp những sự lựa chọn thông minh về nếp sống. Hãy thử thay đổi mình với những thói quen dưới đây để kiểm nghiệm khả năng thành công của bạn... |
Không phải đường quốc lộ mà là đường đời, cuộc sống của chúng ta. Chính vì thế nên ai cũng muốn con đường trần gian của tranh kéo mãi đến vô cùng, càng dài càng tốt, nhưng mọi cố gắng vẫn vô vọng. Trước kia biết bao vua chúa ham hố tìm thuốc trường sinh đều thất bại, giờ đây chúng ta càng lo lắng kéo dài con đường sống ra, thậm chí phải vượt chướng ngại vật sống vì các loại bệnh tật nan y, vượt hiểm độc tràn lan nhưng khoa học vẫn chưa tìm ra thuốc chữa trị. Tóm lại chân lý hiển nhiên là con đường của ta có điểm dừng, bến đỗ, điều duy nhất cần suy nghĩ xem chúng ta đi trên con đường ấy như thế nào cho đúng đắn?
Đã có rất nhiều định nghĩa về cuộc sống, thiết nghĩ đơn giản nhất như: Chúng ta đến và chúng ta khóc - đó là cuộc sống/ Chúng ta đi và chúng ta ngáp dài - đó là cái chết! Nếu khái quát lại và phân tích cụ thể thì sống có bao nhiêu phong cách, lối sống thì chết cũng có bấy nhiêu kiểu, cách chết. Tuy nhiên, do tế nhị chẳng nên kể cách sống ra làm gì và cũng vì ý tứ chỉ nên bàn luận dăm ba câu về cách mô tả, điểm cuối cùng của con đường sống. Người ta chia ra nhiều cách gọi, lý giải, đặt tên cho cái chết mà trong đó chủ yếu lồng thêm ý chủ quan của mình vào cho văn vẻ. Ví như người tu hành nói về cái chết là: Đến cõi Niết bàn, về với Phật Tổ, đi chầu Phật, về cõi cực lạc, đầu thai kiếp khác, thoát khỏi bể khổ trần gian, siêu thoát, Người theo đạo lại coi cái chết là về với Chúa trời, lên thiên đàng gõ cửa thánh Pêro, Chúa đã từ bi dang rộng tay đón, văn hiếu lại thê lương và buồn thảm hơn với những cụm từ khuất núi, khuất bóng, đi gặp tổ tiên các cụ, quy tiên, về nơi chín suối, xuống suối vàng, vĩnh biệt ngàn thu. Đối với những cái chết bất ngờ oan ức để lại tiếc thương vì: Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh đã rụng rơi đầy đường xuân, thường có cảm thán là ngờ đâu âm dương cách biệt đôi đường, đứt dây hồng trần, sinh tử biệt ly, nửa đường đứt gánh, nhắm mắt xuôi tay, dang dở chí lớn, chưa kịp làm tròn chữ hiếu. Còn ngôn từ xã hội của cái chết thì đa dạng và phong phú vô cùng: Hy sinh, tắt nghỉ, đi Văn Điển, Thanh Tước, chầu trời, toi mạng, đi đứt, xong phim, lên nóc tủ, thiệt mạng, yểu mệnh, gặp Diêm Vương hết đời... có thể kể triền miên không hết, nhưng vấn đề không phải ca ngợi hoặc sợ hãi cái chết, mà từ cái chết cần rút ra một điều gì đó, ví như: Cái chết bất ngờ là sự đùa cợt của số phận, cái chết vinh quang là hy sinh vì mọi người, cái chết tai tiếng là chết vì tham lam, cái chết vô nghĩa nhất là chết vì thiếu hiểu biết.... Vậy, tóm lại chết không đáng sợ/ nhưng chết thế nào cho vinh quang? Sống không cần tham lam mà sống thế nào cho xứng đáng?
Điểm cuối con đường đều giống nhau, nhưng cách đi hoàn toàn khác nhau. Có thể thấy cách sống vô cùng đa dạng phong phú, nhưng nếu phân tích triết học rất khó hiểu, đơn giản nhất cứ gọi là mục đích cuộc sống.
Người thì theo thiên hướng sống hưởng thụ tình yêu! Với phương châm sống để yêu nhau họ lãng mạn bay bổng trong các thể loại tình yêu đủ vóc dáng, lứa tuổi, hoàn cảnh để nếm mùi cuộc đời rồi lấy đó làm thành tích vẻ vang hay lập riêng cho hình bộ sưu tập ái tình. Có người sống để mải miết ăn uống vì cho rằng: Sống trên đời ăn miếng dồi chó, xuống âm phủ biết có hay không? Tận dụng, tranh thủ thưởng thức mọi đồ ăn, từ sơn hào hải vị xuống món vỉa hè, uống từ bia cỏ đến rượu ngoại, rồi lấy đó là niềm tự hào, đi đâu cũng khoe mình từng trải, sành ăn uống. Lắm người có sở thích sống để tha hồ mua sắm, may mặc, trưng diện vì cho rằng, có tiền mua tiên cũng sướng. Họ tụ tập, rủ rê nhiều bạn bè la cà tiệm này, hàng nọ, tuần siêu thị, tháng thời trang, nào quần áo giày dép nữ trang, son phấn và cả thẩm mỹ viện nữa, khiến cho cuộc sống như thế kể ra cũng bận rộn và quan trọng ra phết.
Cũng không ít người thích lang thang đây đó để thỏa mãn tính nghệ sĩ vì: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Họ hớn hở trầm trồ thăm thú du lịch khắp nơi từ trong nước ra nước ngoài, từ châu Á sang châu Âu rồi hết lời ca ngợi các nền văn minh khác, cằn nhằn phê phán nơi họ đã sinh ra và vỗ ngực tuyên bố mình có nhãn quan tầm thế giới, uyên thâm kinh nghiệm, kiến thức rộng mở, xứng đáng là một pho sách sống!
Một số người khác không đủ điều kiện để xông xênh như vậy và thậm chí khá lười biếng nên họ sống nhờ, sống gửi, sống ký sinh từ khi thôi nôi đến khi tắc tử. Với châm ngôn: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng thê, thê tử tòng tử, họ ngật ngưỡng đều đều ngày ba bữa cơm rượu, quần áo đủ tằng tằng mặc, ăn bám bố mẹ, bám váy vợ rồi vòi vĩnh tiền con để sống ung dung tự tại, bất cần thiên hạ, duy ngã độc tôn, sống vô lo như thế nên đêm nằm ngáy o o, sáng tỏ mặt còn chưa thức. Vậy mà, vẫn còn hơn khối kẻ sống thừa với triết lý thây kệ đời, mặc xác ông, họ lao vào cờ bạc, cá độ, hút xách, rượu chè, lừa đảo trộm cắp, giết người... không tệ nạn nào thoát được vòng tay những kẻ ấy, mọi người không hiểu tại sao chúng thích sống như thế còn bản thân chúng lại thích mọi người không thể hiểu mình.
Nếu đã chấp nhận cuộc đời này thì hầu hết chúng ta đều mong muốn cuộc sống bình thường: Học hành, công ăn việc làm, gia đình, cơn cái tức là mọi thứ đều vừa đủ: Sống dầu đèn/ chết kèn trống. Nhưng mục đích, cuộc sống rất phong phú, nào sống để trung quân, ái quốc (tất cả phục vụ vua, vua bảo chết thì phải chết); sống để báo hiếu cha mẹ, những người đã có công sinh thành dưỡng dục; sống để mà sống vì cũng chẳng biết mô tê gì, thôi thì người ta thế nào mình cũng sống thế, được đến đâu hay đến đó chẳng cần chức tước quan lộc gì, miễn là cuộc đời bình yên không xáo trộn mất mát đau thương gì, là hạnh phúc lắm rồi. Sống để phấn đấu để lập nghiệp, để tỏ chí lớn: Làm trai cho đáng nên trai, sang Đông về Đoài đều vùng vẫy được cả đó là cuộc sống vất vả gian khó thăng trầm có đau buồn nước mắt nhưng cũng vẻ vang hạnh phúc, những người này hiểu rõ chết là một việc mau chóng và dễ dàng, sống khó hơn nhiều, như thế họ đã tạo nên những cuộc đời vươn tới ước mơ, thỏa mãn khát vọng, tràn đầy ý nghĩa.
Triết lý tôn giáo cho rằng: Cuộc sống sau cái chết mới là cuộc sống thật. Như vậy cuộc đời thực tại của chúng ta chỉ là tạm bợ. Cần lưu ý một vấn đề thuộc thuyết tương đối, là cho dù có nghiệp luân hồi thì chắc gì kiếp sau ta đã được ở đây mà có khi lại phải đầu thai sang nước khác, thậm chí màu da khác, châu lục khác thì sao? Không có luật nhân quả nào khẳng định chúng ta vẫn ở đất Việt? Vậy cuộc sống hiện tại rõ ràng vẫn là chắc chắn độc nhất và tất nhiên có ý nghĩa nhất, một con đường không giống những con đường khác cho nên phải cố gắng đi nhanh, đi xa, đi đàng hoàng và có công tích nào đó.
Cũng xin nhắc rằng người đời chỉ đánh giá, nhận định sau khi chúng ta đi hết con đường của mình, chẳng thế mà Từ Hi thái hậu cho dựng một tấm bia trơn trên mộ, mặc hậu thế phán xét, vua Minh Mạng dựng tấm bia hình trăng khuyết để nhắn nhủ rằng cuộc đời mình cũng không hoàn toàn mỹ mãn, vua Tự Đức lại cầu kỳ chọn lọc 5000 từ phân trần khắc lên bia; còn một nhà triệu phú Mỹ lại có tấm bia vắn tắt: ông sinh ra ngày tháng năm... ông sống và chết ngày tháng năm... Như thế, sự có nghĩa và vô nghĩa của cuộc đời tùy thiên hạ bình phẩm, chỉ chép lại câu nói: Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoàn sống phí cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình (Ostrorski). Nguồn:
Hà Nội ngàn năm Số lượt đọc:
2421
-
Cập nhật lần cuối:
28/12/2008 06:22:07 PM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
4 |
Gia vị cuộc sống Đúng, nhìn vào điểm bắt đầu và điểm kết thúc thì ai cũng giống ai, chỉ có điều nó ngắn hay dài. Nhìn vào cơ cấu sinh học thì con người cũng có gì đó tương tự nhau. Nhưng nhìn vào diễn biến cuộc sống thì có ai giống ai bao giờ đâu, cái đó nhiều khi người ta gọi là gia vị của cuộc sống. Nên nhiều khi người ta thường nói với nhau “Ở đời chỉ hơn nhau cái gia vị thôi, chứ không thì ai chẳng như ai”. Gia vị đó là những gì chắc mọi người đều biết. Gia vị đó cũng bao hàm vẻ đẹp tươi tắn trên khuôn mặt con người, nó biểu hiện cái gì đó khác nhau trong cơ cấu sinh học của con người.
Khi người ta nhắm mắt, cái mà người khác nhớ, thương tiếc đó là những cái gia vị mà người đó để lại. Người đời cũng sẽ cảm ơn vì những cái gia vị đó.
Nhắm mắt mà lại để lại cái gia vị tầm thường thì có mấy ai nhớ. Nhắm mắt mà để lại cái gia vị làm cho người ta khinh bỉ thì muôn đời người ta ghét. Người ta sẽ nhìn vào cái gia vị đó để nói về, để răn đe những con người đang sống trên chặng đường đời.
Mọi con đường đều có điểm bắt đầu và kết thúc. Bắt đầu khi nào thì chẳng ai có thể tự lựa chọn được. Kết thúc ở điểm nào thì người ta có thể tự lựa chọn nếu người ta muốn tự cắt bớt đoạn đời của mình. Cái quan trọng là kết thúc thế nào để người đời nhớ, thương tiếc thật lòng đó mới là cách lựa chọn hay. Những nấc thang Có một triết gia đã từng nói rằng:"Đường đời là một nấc thang không bậc chót...". Bước qua những nấc thang đầu tiên trong dãy hằng hà sa số ấy có lẽ bạn sẽ thấy nó sao dễ dàng thế, thậm chí có người sẽ lấy làm đắc chí và tự mãn.
Nhưng hãy "tạm hoãn cái sự sung sướng" đó lại để bước tiếp những nấc thang phía sau, bởi những nấc thang sau chẳng "dể chịu" chút nào bạn ạ. Mục đích sống Có ai đã nói rằng: "Khi bạn sinh ra mình bạn khóc, mọi người quanh bạn thì mỉm cười. Hãy sống làm sao để khi bạn rời khỏi cuộc đời này, mọi người quanh bạn đều khóc, còn riêng bạn thì mỉm cười". Tự mình nhận thức lấy mình Nếu sống mà không hiểu chính mình khi chết chỉ để người khác đánh giá mình không thôi thì thật không đúng tý nào. Triết lý nhà Phật đã nói từ điều khó nhất là hiểu những gì mình làm. Có hiểu đúng thì mình mới làm đúng chứ không thì ngay lúc sống mình cũng chẳng biết làm thế đúng hay sai. Việc gì để người sau đánh giá cũng đúng nhưng cái người sau đánh giá là tốt hay xấu thì không chắc chắn lắm mà mình cũng chẳng chứng kiến được. Cho nên hãy làm những gì tốt nhất khi mình còn trên cõi này.
Ý kiến của bạn về bài viết:Hàng triệu ngọn lửa27/07/2010 06:08' PM Tôi không gọi đó chỉ là những ngọn nến. Mà là những ngọn lửa. Đêm qua, hàng triệu ngọn lửa như vậy đã thắp sáng bên mộ phần các anh linh liệt sĩ, dọc dài Mũi Cà Mau tới địa đầu Tổ quốc... Tâm tình với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài27/07/2010 08:47' AM Bản chất của cuộc đời nằm trong nhiều cặp phạm trù triết học mà buộc mỗi con người sinh ra và lớn lên ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này cần phải hiểu để thành đạt. Song có những cặp phạm trù mà đã là con người thì cần phải quan tâm, đặc biệt con người đã trưởng thành và có chút thành đạt với đời. Con thuyền nhà nước và các thuyền trưởng “lãnh đạo”25/07/2010 04:59' PM Một nhóm thủy thủ nổi loạn chiếm đoạt một con thuyền và quyết định làm
một chuyến đi biển thú vị. Nhưng họ tranh cãi với nhau suốt ngày và đi
theo một vị lãnh tụ có tài thuyết phục nhưng lại rất ngu xuẩn. Họ bất
chấp mọi lời khuyên của viên hoa tiêu, kẻ luôn tính toán dựa trên quan
sát các vì sao, mặt biển… và vì thế chuyến đi kết thúc trong thảm họa... Từ chiếc bookmark nghĩ về văn hóa đọc23/07/2010 08:25' AM Một lần, tôi cần mua vài chiếc bookmark, đi khắp các hiệu sách và cửa hàng đồ lưu niệm nhưng không tìm đâu ra loại bookmark đẹp, xứng đáng dùng làm quà tặng một cách trân trọng. Chỉ có những miếng bìa vẽ sơ sài hình tháp Rùa hồ Gươm, hoặc hình các cô gái mặc trang phục dân tộc. Thật khác xa với những chiếc bookmark bằng da, mạ vàng hoặc khắc gỗ tinh xảo tôi từng được thấy trong bộ sưu tập của một người bạn. Chuyện tuy nhỏ nhưng có thể thấy, nếu tìm những dụng cụ hỗ trợ sách căn bản còn khó khăn, thì chúng ta chưa có những hiệu sách hoàn thiện. Mục tiêu kinh tế - chính trị trong giai đoạn hiện nay22/07/2010 03:18' PM Từ lâu tôi đã xem việc đặt tốc độ tăng trưởng thành mục tiêu chủ đạo quyết định toàn bộ thái độ của xã hội đối với phát triển là sai, cái sai này không phải là sai về kinh tế học mà chính là sai về xã hội học, về chính trị học. Bởi vì, vấn đề trung tâm của mọi chương trình phát triển là con người, một chỉ tiêu phiến diện như tốc độ tăng trưởng không đủ năng lực để phản ánh con người được gì trong quá trình ấy... Cái đúng hôm qua nay không đúng nữa!20/07/2010 01:48' PM Ông Tú, nhân vật chính trong truyện ngắn Một thời gió bụi (1991), của Nguyễn Khải là một cán bộ vốn sống ở thành phố, khi nhận sổ hưu, liền có ý định về sống hẳn ở quê. Song chỉ về quê thăm thú ít ngày, ông đã phải bật ra, quay trở lại với vợ con ở thành phố, làm chân phụ việc bán hàng cho vợ. “Nếu tao là nhà nước…”19/07/2010 04:11' PM Y., Tao mới đi rừng Cúc Phương về. Ðẹp kinh khủng. Cây to, lối mòn sạch, chim hót, ve ran, bướm bay từng đàn từng đàn, và không khí trong veo, mát lạnh như thể mày bôi dầu gió vào người rồi chạy xe máy vậy. Công minh lịch sử và công bằng xã hội đối với tự lực văn đoàn19/07/2010 08:18' AM Tự lực văn đoàn là một tổ chức văn học ra đời tại thị trấn Cẩm Giàng, Hải Dương trong thời gian 1932-1939. Về tổ chức và công lao của Tự lực văn đoàn, đã từng có nhiều đánh giá khác nhau cả về các mặt tích cực lẫn về mặt tiêu cực. Bài khác: Protagoras và khai minh Hy Lạp01/01/1900 12:00' AM Protagoras (490 – 420 trước Công nguyên) – sinh trước Socrates 20 năm – ký hợp đồng… thương mại hoá giáo dục với cậu học trò Euathlus: trả trước một nửa học phí, nửa còn lại sau khi cậu cãi thành công trước toà. Euathlus rút cục thất bại, nên không chịu… thanh lý hợp đồng. Nhà chính trị và nhà văn hóa Phạm Quỳnh (1892- 1945)01/01/1900 12:00' AM Hơn 60 năm nay, ông là một câu hỏi lớn, một mối hồ nghi trong dư luận và nhận thức của bao nhiêu người ở bên này bên kia chiến tuyến. Giằng xé đó làm cho vấn đề Phạm Quỳnh càng trở nên rắc rối, phức tạp thêm. Cách mạng khó giải thích, thanh minh, phản cách mạng muốn khai thác, lợi dụng. Nỗi đau của gia đình ngày càng lớn vì sự oan khuất của ông. Văn hóa, triết lý và triết học11/12/2008 11:28' AM Bài viết góp phần luận giải mối quan hệ giữa văn hóa, triết lý và triết học. Văn hóa là nguồn nuôi dưỡng các triết lý, các tư tưởng và hệ thống triết học, là điều kiện tất yếu cho sự tồn tại và phát triển các hệ thống triết học. Các triết lý, các hệ thống triết học lại là những bộ phận cốt lõi nhất trong nền văn hóa của một dân tộc... Cuộc sống - cái chết, tình yêu - lạc thú - hạnh phúc- đau khổ (Phần 2)08/12/2008 11:24' AM Chúng ta hãy đưa cuộc đời huyền nhiệm của mình vào một cuộc đời mênh mông toàn diện, một cuộc đời không chỉ bó hẹp trong biên giới của con người, mà là một cuộc đời - một tình yêu mở ra với toàn thể vũ trụ này. Levis Strauss nói: “Không chỉ mình con người là kính trọng, nhưng là sự sống dưới mọi hình thức, vì tất cả những gì con người chiếm đoạt mà làm thiệt hại cho sự sống nói chung đều trở thành đe dọa cho chính con người”... Hồ Chí Minh với vấn đề con người06/12/2008 09:40' PM Bắt đầu hoạt động cách mạng với những khái niệm “con người”, “quyền con người”, Hồ Chí Minh cũng khép lại cuộc đời mình với khái niệm “con người”, tuy với những nội dung có khác nhau… Cuộc sống - cái chết, tình yêu - lạc thú - hạnh phúc- đau khổ (Phần 1)06/12/2008 09:44' AM Ciêu hình học có bóng dáng ở khắp nơi trong đời sống, và khi ta nói chữ “bóng dáng” thì dường như ta muốn ám chỉ ý nghĩa mông lung của vật thể hơn là chính vật thể đang sờ sờ ra đấy. Đó cũng là nẻo đường đầu tiên hướng về siêu hình học... Suy ngẫm về Tầm Nhìn26/11/2008 11:55' AM Một khái niệm rất cơ bản mà các Nhà Quản lí Vĩ mô hay Vi mô đều phải đối mặt và nhận trách nhiệm về chính mình trong sự nghiệp đảm trách dẫn dắt tổ chức mình trên con đường phát triển, đó là Tầm Nhìn. Vậy tại sao phải xác định Tầm Nhìn và Tầm Nhìn là gì ? Chỉ là một con người và một số phận21/11/2008 03:52' PM Gần nhà có một quán cóc nhỏ gọi là quán bà Trường, dân tình ngồi ở đấy thường là mấy tay xe ôm, mấy thằng sinh viên trong khu, và thỉnh thoảng có cả mấy ông công an phường.... |