Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360
Home
 
Suy ngẫm
 
Giáo dục
 
Trải nghiệm Trưởng thành
 
Kinh doanh
 
CNTT
 
Góc Giải trí
 
Tác giả
   Bản chất thế giới    Nhận thức    Hệ giá trị    Thực tiễn-Hành động    Ngẫm nghĩ Việt Nam    Điểm sách hay
Trang chủ  >  Suy ngẫm  >  Vi phạm bản quyền

Phản hồi của ông Cù Huy Hà Vũ

Cù Huy Hà Vũ
Tạp chí Thể thao & Văn hóa
   
10:10' AM - Thứ tư, 03/01/2007

Trong một xã hội dân chủ hoặc đang hướng tới dân chủ thì tranh luận, thậm chí kịch liệt, về một cách đặt vấn đề mới là không thể tránh khỏi vì chỉ có thông qua đó xã hội mới có thể tự hoàn thiện mình, ít nhất về mặt nhận thức. Với cách nhìn đó, việc tác giả Phạm Thị Thu Thủy trong bài "Kiện Chat với Mozart - Tầm phào cũng thành chuyện" phản ứng gay gắt kiến nghị của tôi gửi Sở VHTT Hà Nội yêu cầu xử phạt êkíp thực hiện Chat với Mozart trong đó có ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Dương Thụ vì đã xâm phạm quyền tác giả của các nhạc sĩ cổ điển Âu là chuyện bình thường...

Để độc giả tiện theo dõi, nói lại nét chính quan điểm của tôi thiết tưởng không phải là thừa: ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Dương Thụ và êkíp thực hiện Chat với Mozart đã xâm phạm quyền đặt tên cho tác phẩm và quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm thuộc quyến nhân thân, mà quyền này được Luật sở hữu thông tin bảo hộ “vô thời hạn". Hẳn nhiên cái tên gió và lá cây không phải tên do Elgar đặt. Tương tự như vậy, Ngày xa anh, Tháng ở không phải do Tchaikovsky, Mùa Đông không phải do Vivaldi, Những ngày mộng mơ không phải do Schumann, Sớm nay mùa xuân không phải do Borodine, Về đây thiên nga không phải do Saint-Saens đặt. Còn bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm ở đây là gì nếu không phải là giữ nguyên tính không lời của tác phẩm. Thực vậy, tác phẩm âm nhạc được thể hiện chỉ dưới hai hình thức: không lới và có tên đã là nhạc không lời mà phổ lời thì đâu còn là nhạc không lời nữa! Nói cách khác, phổ lời là phá vỡ tính độc quyền âm thanh của các nốt nhạc. Đó là chưa nói đến phổ lời là phá vỡ tính thẩm mỹ của nhạc không lới. Thực vậy, với âm thanh chỉ của các nốt nhạc, trí tưởng tượng gắn liền với cảm xúc của thính giả là vô cùng trong khi ca từ lại đặt biên giới cho sự tưởng tượng đó với những nghĩa cụ thể của câu, chữ.

Sau khi dẫn Khoản 8 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ (Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn), bà Thủy kết luận: "Vậy công nhận tác phẩm phái sinh tức công nhận quyền sáng tạo tác phẩm mới dựa trên những tác phẩm đã có. Album Chat với Mozalt là album ca khúc tiếng Việt (sáng tạo mới) dựa trên phần nhạc của các tác giả cổ điển (các nhạc sĩ Vệt Nam không thay đổi nốt nhạc nào của tác phẩm nguyên bản)".

Trước hết phải hiểu tại sao “tác phẩm phái sinh" thuộc quyền tài sản lại được bà Thủy viện dẫn thay vì tập trung bác quan điểm của tôi là êkíp thực hiện Chat với Mozart xâm phạm quyền nhân thân của các tác giả cổ điển. Đơn giản tác phẩm phái sinh là phạm trù duy nhất mà quyền tác giả cho phép sáng tạo trên cơ sở tác phẩm gốc. Tuy nhiên mưu sự không thành vì đặt lời hay phổ lời cho các nhạc phẩm không lời rõ ràng không thuộc phạm trù tác phẩm phái sinh và vì vậy không được phép làm! Do đó hành vi đặt lới cho các nhạc phẩm cổ điển (không lời) của nhóm Mỹ Linh, Dương Thụ chỉ có thể là xâm phạm quyền tác giả.

Số lượt đọc:  2734  -  Cập nhật lần cuối:  03/01/2007 10:10:49 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Trang chủGiới thiệuLiên hệ