Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360
Home
 
Suy ngẫm
 
Giáo dục
 
Trải nghiệm Trưởng thành
 
Kinh doanh
 
CNTT
 
Góc Giải trí
 
Tác giả
   Bản chất thế giới    Nhận thức    Hệ giá trị    Thực tiễn-Hành động    Ngẫm nghĩ Việt Nam    Điểm sách hay
Trang chủ  >  Suy ngẫm  >  Vi phạm bản quyền

Chuyện đã có thể khép lại

Y Trang
Lao động cuối tuần
   
09:09' AM - Thứ hai, 15/01/2007

Chỉ vì một lời…

Thời gian qua, chuyện hai vở múa rối trên đã in trên một số tờ báo và cả một chương trình truyền hình cũng động chạm đến. Thật ra "Hồn quê " không chỉ được dàn dựng để diễn trong Liên hoan Sân khấu thử nghiệm quốc tế lần II vào tháng 12/2006 tại Hà Nội, mà đã công diễn 2 đêm cũng tại Hà Nội từ tháng 8/2006. Là người đã giới thiệu cả 2 vở diễn này trên Báo Lao Động, tôi đã từng nhấn mạnh rằng, đưa nghệ thuật sắp đặt với mong muốn mở rộng không gian cho múa rối nước là bắt đầu từ vở "Những giấc mơ bí mật của Tễu và Kangaroo" (Kịch bản: Lê Quý Dương, Đạo diễn: Lê Quý Dương và Vương Duy Biên - 2005), còn vở "Hồn quê” (Kịch bản và Đạo diễn: Vương Duy Biên) là vở dựng sau.

Cong trong bài viết, tôi có bày tỏ ý kiến của mình là nghệ thuật sắp đặt trong "Hồn quê" thành công hơn vì "Những giấc mơ... " do ý định "giao lưu với nước ngoài" của vở, nhân vật hơi bị nhiều lời và có phần dàn trải, "đại ngôn" . Tuy nhiên, điều này cũng cần thông cảm bởi chính Lê Quý Dương đã viết, là "kịch bản múa rối thể nghiệm". Đáng lẽ không xảy ra chuyện gì nếu một vị trong Ban Giám đốc Nhà hát Múa rối TW không tuyên bố "Hồn quê " là vở rối nước đầu tiên kết hợp nghệ thuật sắp đặt và âm nhạc hiện đại. Chính vì thế, trong cuộc Hội thảo sau vở diễn “Hồn quê", đạo diễn Lê Quý Đương tuyên bố 70% ý tưởng, chi tiết của vở này là lấy từ vở diễn "Những giấc mơ... ". (Và cũng thật đáng tiếc khi Quý Đương vội vã phát biểu về việc này trên một tờ báo ra ngày 12/12. Lẽ ra anh có thể chờ gặp đạo diễn Vương Duy Biên để trao đổi trong sự thông cảm của những người cùng làm nghề). Trong buổi Hội thảo ấy không có mặt họa sĩ Vương Duy Biên, bởi anh đang dẫn một đoàn đi Nouvelle Calédome (lãnh thổ hải ngoại của Pháp), và một vị Phó Giám đốc Nhà hát cùng nhiều cán bộ, diễn viên đã im lặng không hề có ý kiến gì. Điều đáng nói và nói cho đúng lúc thì lại im lặng. Nhưng sau đó chỉ vài ngày, một vài nhà báo có cuộc gặp mặt với hai vị Phó Giám đốc Nhà hát, trong đó có một Phó Giám đốc phụ trách hành chính thì lại nói rất mạnh, phủ nhận hoàn toàn ý kiến của đạo diễn Lê Quý Đương và lời lẽ về Lê Quý Dương (sau được thể hiện trên vài tờ báo) là khá nặng nề với những từ "anh ta" rồi "háo danh", "muốn nổi tiếng"... Và sau khi Báo Lao Động in 2 kỳ bài viết của Lê Quý Dương (ra ngày 22 và 23/12/2006), Nhà hát có công văn số 01 ngày 3/01/2007, mà ở mục "kính gửi" không đề địa chỉ nơi nhận, được gửi đến báo Lao động cũng như nhiều cơ quan và các báo do Phó Giám đốc Nguyễn Trung Lương ký. Công văn này làm cho chúng tôi ngạc nhiên vì cách lập luận cũng như ngôn từ của người viết.

Và cũng chỉ cần một lời

Trong vài lần gặp gần đây, họa sĩ Vương Duy Biên đã nói với chúng tôi rất lấy làm tiếc vì do anh đi công tác và bận rộn đã chưa "kiểm soát" được tình hình. Nhưng riêng anh đã kiềm chế, không tranh luận về việc này. Chúng tôi cũng nói rõ với anh, sự nhiệt tình một cách vô lối của ai đó trong Nhà hát sẽ gây nên hậu quả không hay bởi "Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau” (Nguyễn Du). Dù gì đi chăng nữa thì cả hai vở đều là của Nhà hát và không thể vì bất cứ lý do gì để quên ngay một vở lần đầu có nghệ thuật sắp đặt cách đó một năm? Đạo diễn Lê Quý Dương hiện vẫn ở Sài Gòn, cũng bày tỏ rằng anh luôn quý trọng Vương Duy Biên, một người đàn anh đi trước và đã có rất nhiều đóng góp cho nghệ thuật múa rối nước nhà, trong bài viết trên Báo Lao dộng, anh cũng đánh giá cao họa sĩ Vương Duy Biên.

Chúng tôi nghĩ có thể đây là một sự vô ý khiến hai bên hiểu nhầm nhau một cách đáng tiếc. Và cũng xin nói thêm, cả hai anh đều đã và đang có những đóng góp và những khát vọng vì nền nghệ thuật của đất nước và cả hai đều có tên tuổi nhất định, không ai cần "háo" thêm chút "danh” hay để "đánh bóng" tuổi tên. Quả thật là đáng mừng khi hai đạo diễn sẵn sàng "hoà giải" và cảm thông trong một bữa rượu cuối năm âm lịch này tại Nội.

Số lượt đọc:  297  -  Cập nhật lần cuối:  15/01/2007 09:19:28 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Trang chủGiới thiệuLiên hệ